TÌM KIẾM


Ví dụ: Khách Sạn






ĐỐI TÁC







QUẢNG CÁO




 Ẩm thực > Món ăn Việt

Ngày "rang sâu bọ"
Mới đây, bà ngoại đã nhắn tôi nhớ về quê ăn mùng năm tháng năm. "Về nghe cháu, ngày hôm đó ngoại và dì cùng mẹ của cháu sẽ đổ bánh xèo ăn cho đã luôn" - ngoại nói. "Dạ, tụi cháu sẽ tranh thủ về cùng bà ngoại rang chết mấy con kiến, con gián ở nhà mình. Mình sẽ làm giống như hồi xưa ông ngoại còn sống làm nhé!" - tôi trả lời.

Nhắc đến ông ngoại làm bà ngoại hạ giọng buồn. Bà hiểu rằng sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường nhưng điều bà không vui bởi vì tụi tôi không còn ông ngoại nữa, chắc chắn ngày Tết Đoan ngọ này không giống như ngày Tết Đoan ngọ của ngày xưa...

Lúc ông ngoại còn sống, sáng sớm hai ông cháu hay thức ngồi uống trà từ buổi hừng đông cho đến mặt trời mọc. Trong khoảng thời gian đó, ông ngoại thường đọc mấy câu nho, mấy mẩu chuyện xưa, tích cũ để dạy bảo con cháu. Có hôm ông kể lại thời gian ông hoạt động cách mạng bị địch bắt tra tấn dã man, nhưng dứt khoát không khai bí mật, chết thì thôi; có lúc thì ông kể cách bắt cá, đặt lờ và thường đọc đi đọc lại những câu thiệu, câu thơ, câu vè riết làm tôi thuộc lòng hồi nào cũng không biết.

Có lần ông kể về chuyện lễ lạt, tết nhứt, đám đình, nghe rất hay. Tôi còn nhớ ngoại kể về Tết Đoan ngọ rằng theo dân gian, ngày mùng năm tháng năm (âm lịch) là ngày "diệt sâu bọ” hay còn gọi là Tết Đoan ngọ - tết giữa năm. Người ta làm bánh trái, xôi, nấu chè, bày hoa quả cúng để tẩy trừ sâu bọ có hại cho cây cối, mùa màng và những người sống trong nhà. Theo tục truyền, ngày xưa người Việt vào ngày mùng năm tháng năm thường đi tìm rắn rít để giết vì chúng dù là loài bò sát nhưng vẫn coi là loài sâu bọ tai ác. Chả thế mà thằn lằn, rắn mối vốn hiền lành cũng bị chết oan theo mà ông ngoại thường đọc cho tôi nghe:

Đảo chân ai chẳng dám chầy

Thằn lằn len lén ẩn ngày mùng năm.

Cũng theo dân gian, trong ngày mùng năm tất cả các con rắn đều nép mình trong hang hóc, không dám ngóc đầu lên (len lén) vì sợ bị giết chết. Ngày này, người ta cho rằng rắn rất sợ người và trốn đi biệt tăm. Nhất là đến giờ Ngọ thì khó mà nhìn thấy con rắn hay thằn lằn nào trong nhà cả. Từ đó, qua bao nhiêu thời gian, có thành ngữ truyền miệng "len lén như rắn mùng năm" là chỉ thái độ và diện mạo của những người thường hay sợ sệt, nhút nhát...

Ngày trước, hễ đến ngày mùng năm nhà ngoại tôi vui lắm vì đây là tết giữa năm, hội tụ đại gia đình. Vui nhất là tôi và ông ngoại đi ra vườn, thậm chí qua vườn của hàng xóm tìm hái lá cách, đọt xoài non, đọt điều non, rau thơm... về để làm rau sống ăn bánh xèo vào giữa trưa. Vì tục hái lá thuốc mùng năm cũng bắt đầu từ giờ Ngọ, đó là giờ có dương khí tốt nhất trong cả năm, lá cây cỏ thu hái được trong vườn có tác dụng tốt cho sức khỏe. Hái rau xong thì tôi phải làm thịt mấy con vịt xiêm mà bà ngoại nuôi mấy tháng trước cốt cũng để có thịt vịt ăn vào ngày mùng năm.

Vì làm bánh xèo, ngoài các loại nhưn bánh như thịt heo bằm, tép rong, tép bạc thì nhưn bánh xèo làm bằng thịt vịt cũng ngon không kém. Ở nhà dưới mẹ và dì ngồi xay tay bột gạo bằng cối đá để làm bánh. Bột bánh xèo được làm từ gạo lúa mùa như Trắng Chùm, Trắng Lùn, Trắng Tép, Trời Cho thì tuyệt vời. Cái chái bên hông nhà được ông ngoại chuẩn bị mấy bếp lò dã chiến từ hai ba hôm trước, có mấy ông táo bắc một dọc ba, bốn cái chảo để mấy bà, mấy dì ngồi đổ bánh xèo.

Cúng bái ngày mùng năm thì phải cúng vào giờ Ngọ, buổi trưa đứng nắng. Cái mà tôi nhớ hoài là ngày này ông ngoại chiên sâu bọ thấy mà mắc cười. Giữa trưa, ông bưng cái chảo bằng gang bắc ba ông táo ngồi giữa sân mà rang (rang không, không có gì trong chảo), cứ rang và kiên nhẫn rang. Ông ngoại rang cho đến đứa cháu ở kế bên nhà hỏi: "Ông rang cái gì vậy ông Hai?". Đợi đến lúc này thì ông mới nhanh nhảu, trả lời: "Ờ! Tao rang rắn, rít, gián, kiến cho chúng chết hết bây ơi!".

Chỉ có thế và ông bưng chảo vào nhà! Tôi thắc mắc chuyện này thì ông nói rằng rang như vậy cả năm kiến, gián... không có ở trong nhà của mình; sâu bọ ngoài đồng cũng chết hết để lúa thóc được tốt tươi.

Ngày Tết Đoan ngọ, sáng sớm tụi tôi phải ăn trái cây, nếm thử rượu nếp, ăn trứng luộc, bôi hồng hoàng vào thóp đầu và ngực, vào rốn để giết sâu bọ! Người lớn giết sâu bọ bằng cách uống rượu tam thần đơn hoặc uống rượu nếp và chiên chảo không để giết sâu kiến. Bọn trẻ phải ngồi trên giường, rửa mặt mũi, chân tay xong rồi bắt đầu nhuộm móng tay chân giống như mang ngũ sắc, nhằm để xua đuổi sâu bọ. Ngay cả đứa em gái tôi và mấy đứa em gái con cô cậu đến độ tuổi xỏ lỗ tai để đeo đôi bông tai cũng chọn ngày này mà xâu vì cho rằng con gái xỏ lỗ tai ngày này rất tốt, có duyên ngầm...

Ngày mùng năm thật sự là ngày tụ họp đại gia đình, vui vầy bên mâm bánh xèo truyền thống. Ngày mùng năm này tôi cũng phải về quê và chạnh lòng khi không còn ông ngoại nữa! Tôi nhớ ngoại vì ngày trước ông hay khuyên bảo con cháu hãy sống tốt với đời vào ngày cúng mùng năm...

TTO
Mail to Friend  Gửi Tin Tức
Printer Version   In Tin Tức  
Viết cảm nhận   Ý kiến  
  • 3 món chè trị bệnh từ sen
  • Những nơi vui chơi giải trí, ăn uống dịp nghỉ lễ
  • Gỏi sò điệp
  • Thưởng thức nếp Tú Lệ
  • Món bổ dành cho quý ông